“Ặc ặc… Anh trêu thằng em à? Bản lĩnh chi cấy chuyện đái
đường nớ chơ, mặt dày thì có hehe…“
Bức rồi, trò gì mà bật thầy tanh tách.
“Thằng ngu, thảo nào đi tán gái toàn cúp đuôi chạy về chuồng.
Mặt dày cũng là một yếu tố quan trọng khác của bản lĩnh, hiểu
chưa? Cái đó Khổng Tử nói chứ chả phải anh mô.“
Nhắc đến Khổng Tử phát, mặt cu cậu ngẵn tũn lại (cụ này mà
nói thì chỉ có đúng rồi)…
Không biết giờ này bài học năm xưa tôi truyền dạy, cu cậu đã
thực hành chưa mà không thấy báo cáo lại, chỉ biết hôm nọ thấy
chở con bé nào tóc vàng sau xe, nhìn cũng tạm được…
Thôi chết rồi, gần 2 rưỡi rồi! Dắt xe ra ngõ, lòng thầm
mong xuống đó em Huyền có nhà. Đã nửa tháng rồi không gặp,
cũng thấy chút nhơ nhớ nhưng tuyệt nhiên bấy nay không dám
manh động. Kinh cung chi điểu, con chim (đã từng bị bắn hụt suýt
chết) gặp cành cây cong là sợ vì nhìn nó giống cây cung.
Kể từ dạo bị gấu đá đâm ra mất hẳn tự tin, mở mồm trêu gái
toàn uốn trước ba tấc lưỡi rồi… im lặng nếu đọc thấy thái độ các
gái kém nhiệt tình. Nên suốt từ hôm đó tới giờ không dám nhắn
nhót linh tinh, sợ hớ hơn là giỏi kìm nén cảm xúc với em ấy…
Xuống bến, nhìn mãi chả thấy bà chị lái đò hôm trước đâu.
Một cu chăn bò gần đó bảo “Bựa ni bà nớ nghỉ, dừ chú muốn sang
thì chỉ có cách xắn quần mà lội thôi“. Nhìn mực nước khá cao, trời
lại lạnh nên bần thần mãi, chả nhẽ lại quay về?
“Chú cởi quần dài ra mà lội chi! Mấy người khi nại cụng lội cả,
ướ
t đến bụng chơ mấy.“