T
Chương 3
rưa nay không ngủ, hay nói chính xác hơn là không thể ngủ
được, vì buổi hẹn tới nhà em Huyền lúc ba giờ chiều để lấy
tiền.
Ăn vận chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt tương đối mượt, không
quên lén lút mở tủ mẹ xịt trộm tí nước hoa cho tăng phần lịch lãm,
tiện thể liếc tôi trong gương xem cái mặt có ngố quá không. (Nói lại
bảo tự sướng, cơ mà thi thoảng trông tôi cũng đẹp giai phết mặc dù
thằng cháu nhà chị bảo trông mặt chú nhiều lúc đần đần.)
Nhắc đến vụ đẹp giai lại nhớ thằng cu em thua tôi bảy tuổi xóm
bên. Có lần cu cậu bẽn lẽn hỏi, “Theo anh đẹp trai chiếm mấy
phần trăm lợi thế khi đi cưa?“
Thằng này hay tự nhận là gà và tôn tôi làm sư phụ trong công tác
đong gái, vì thế tôi chả giấu gì.
“Chú hỏi chung chung thế, cưa gái nào mới được chứ? Xì tin khác
máy bay bà già, gái đú đởn khác gái có học. Riêng đám gái chú hay
tán thì đẹp trai là quan trọng nhất!“
Nó gãi gãi đầu.
“Em thì cũng nỏ đến mức xấu trai lắm, nhưng không hiểu răng
đi tán toàn không được anh ạ.“
Tôi vỗ vai bảo, tại chú toàn nhè đứa xinh mà tán nên trượt cũng
phải. Mà trò đời càng thua càng cay cú, chán nản và mất tự chủ. Giờ
chú có muốn mìn-h trở nên bản lĩnh hơn khi đi đong gái không?