hé cánh cửa sắt, bảo tôi: “Anh đi về đi!“, nàng cúi xuống nhặt cái
túi của tôi, “Cầm túi về luôn đi! Nhanh nhanh để em đóng cửa!“
Hờ, được đấy. Ép nhau vào thế cùng đường không thương tiếc,
sao phũ và bạc thế hả tình? Mà cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy
ra nữa, chỉ biết càng rối càng chết, thôi thì về vậy. Gấu một tay
mở hé cánh cửa, tay kia dí cái túi xách vào tay tôi, lầm bầm “Mang
về đi, mang về…“ nên phải miễn cưỡng nắm lấy.
Ra khỏi nhà gấu, chân thì bước mà đầu thì không biết bây giờ
đi đâu nữa. Cúi xuống nhìn cái túi chứa đầy kỷ niệm bên trong,
bất giác thấy nó vô duyên và tội nghiệp chả khác gì thằng chủ…
Dặt dẹo bước lầm lũi trong đêm tối, đi được một đoạn nữa, qua
cái cầu bê tông, nhìn trước nhìn sau không thấy ai bèn liệng luôn
cái túi khốn khổ xuống kênh nước đen ngòm. Coi như tao hóa
kiếp cho mày, hóa kiếp cho mối tình của tao.
Rồi tạt vào quán cháo đêm, gọi cặp chân gà, rót cốc rượu trắng
ngửa cổ đổ một hơi.
Nửa tiếng sau mò về được đến nhà, vào phòng thò tay kéo chặt
chốt cửa rồi lảo đảo để nguyên giày tất đổ vật xuống giường.
Rượu bây giờ mới kịp ngấm, thấy ruột nóng buốt dần, thái dương
giật giật.
Úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy…