dài tay tương đối thùng thình. Tôi quan sát hai phút rồi nhanh
chóng cho 6,5 điểm vì trông hơi nhỏ con, còn mặt mũi thì non choẹt
nên không biết nên chấm điểm mấy cho khỏi mang tiếng dìm
hàng.
Vừa lúc ấy thì cu em cầm túi cám bước ra, tôi nhanh chóng
quay đầu xe vít ga đi luôn, không chào hỏi gì gấu.
Độ tuần sau, nhận được sms của nàng vào buổi tối, mấy chữ
lạnh tanh, “Anh đến chỗ em lấy hết đồ về đi.“
Đồ ở đây là tập album trong đó đa số là ảnh của tôi, ảnh của tôi
chụp chung với gấu lúc đi chơi, có cả mấy tấm gấu chụp cùng mẹ
tôi nữa. Ngoài ra còn một mớ tạp nham kỷ vật: sổ chép nhạc Trịnh,
vài đôi tất tay, cái khăn len gấu tự mua len về đan tặng tôi…
Thở dài chua xót. Tình yêu thật khó hiểu, theo tình tình chạy là
đây.
Đến nhà nàng, đi bộ vì cũng gần. Đứng ngoài đợi cửa mà run
như cầy sấy, cảm giác nôn nao kỳ lạ. Nàng mở hé cửa rồi nhìn tôi
vô cảm. Xong lôi cái túi xách dày cộp của tôi trong tủ ra, ấn vào tay
tôi.
“Đây, anh mang về hết đi không thất lạc.“
“Không! Anh không cầm đâu!“
“Mang về đi!! Trong ấy có cả ảnh nhà anh nữa đấy!“
Giọng gấu tỏ ra cáu kỉnh. Tôi đẩy tay lại.
“Em muốn làm gì với nó thì làm, anh không cầm mà lại!“