Khi ấy tôi cũng hợm lắm, coi đám trai ăn mặc, đi xe sành điệu
chả ra gì vì chúng chỉ được cái trọc phú. “Ông mày đây này, nhìn ông
rúm ró bẩn bẩn thế này nhưng chất của nó đấy!“Nghĩ lại mà ê cái
thằng tôi khủng khiếp.Còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Bữa
đó tôi và thằng cu em chở nhau trên con Jupiter lang thang ra đầu
ngõ mua cám chim. Hai thằng đều bận quần cộc, chân loẹt quoẹt
dép lê. Vừa dừng lại trước cửa hiệu tạp hóa một lúc thì bất ngờ gặp
gấu đi bộ từ ngõ khác ra, nhìn tôi mấy giây, xong gấu cũng tất tả
bước vào hỏi mua bánh trái gì đó.
Mặc dù linh cảm dạo này có biến, nhưng thấy nhau mà cúi mặt
làm ngơ như những kẻ xa lạ thì chả hay ho gì, nên tôi cố tỏ ra bình
thản:
“Ơ, em đi đâu đấy?“
Thoáng lưỡng lự, gấu quay ra nhìn tôi (lúc này tôi đang ngồi
trên xe máy chờ cu em), miệng lí nhí như ngậm hột thị:
“############…“ (Chả nghe ra gì cả)
Nghe cách trả lời thờ ơ của gấu, tôi chán chả thèm hỏi lại nữa.
Chỉ mong thằng cu em lấy hàng nhanh để té, vì thấy khó xử.
Bất ngờ một thằng ôn đi xe Wave xanh xuất hiện. Bạn này có lẽ
đã hẹn trước đến nhà gấu chơi nên thấy nàng liền dừng lại cách
độ dăm bước. Nàng quay mặt ra nhìn bạn kia, cả hai không nói một
lời.
Tôi tím mặt ngay lập tức. Máu nóng dồn dập bốc lên não, tai ù ù
như có con gì chui vào, nhưng cũng cố với cổ xem biển số xe thằng
kia. Lúc ấy đột nhiên lỳ trở lại, cứ ngồi trên xe chống cằm soi bạn
đi Wave một cách cùn nhất có thể (giang hồ gọi là nhìn đểu đấy).
Bạn mặc quả quần thô bạc bạc và nhăn nhúm, đi giày vải to vật, áo