Đàn ông mà đi qua đêm bừa bãi thì chẳng khác gì gái làm tiền đâu.
Thất vọng!“
Bực không tả nổi. Tối qua nhà gấu thanh minh thì gấu bảo,
“Em nhìn kỹ cũng thấy quần dài anh để ở nhà, giày vải đá bóng thì
không thấy… Nhưng không hiểu sao em vẫn tức tức“. Bó tay!
Càng ngày tôi càng nhạt nhẽo với nàng. Một phần cũng bởi hồi
mới ra trường lông bông không việc làm nên tinh thần chán nản,
cảm giác nhiều khi tôi như thằng bất tài vô dụng. Đi chơi với nhau
gấu toàn tranh trả tiền, không tranh cũng không được vì tôi có đâu
ra tiền mà trả. Nhục nhất là những lần gấu rủ vô siêu thị chơi, tôi
lẽo đẽo theo sau như con cún, thấy cái gì cũng thèm mua nhưng tay
chỉ dám mân mê rồi thả xuống. Nhìn những thằng bên cạnh mua
đồ cho bạn gái mà nghẹn cả họng vì tự thấy mình quá rẻ rúng. Và
bao giờ cũng rứa, kết thúc buổi dạo chay, gấu kéo tôi ra chỗ gian
bán đồ ăn, mua hai cái xúc xích nướng bé tí trao cho tôi một cái.
Rồi cả hai vừa đi vừa ăn. Ra đến bậc tam cấp siêu thị là hết cây
xúc xích.
Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của tôi xuống cấp thảm hại
trong mắt gấu (nàng không nói ra, nhưng tôi là thằng nhạy cảm
nên đọc được điều đó). Xót xa lắm nhưng chả làm gì được.
Những thứ làm được để tạo ấn tượng hay ho với nàng thì tôi đã
làm hết từ hồi mới cưa nhau: hát nhạc Trịnh cho nàng nghe, phân
tích, bình luận những đoạn ca từ mang tính triết lý cao mà nàng
không hiểu, chém gió về lịch sử, địa lý thế giới, trích dẫn danh
ngôn của các bậc tiền bối, bla bla… Nàng chăm chú lắng nghe
không sót một lời, xong khen anh hiểu biết thâm sâu, kiểu gì sau
này cũng… giàu cho mà xem.