Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyện của tôi bây giờ kẻo dây cà ra
dây muống thì hết đêm chưa kể xong. Tôi và gấu yêu nhau đã
được vài năm. Hồi đầu cũng tưởng đây là mối tình định mệnh của
cuộc đời, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau.
Còn nhớ có lần sau khi trải qua sóng gió (dạo ấy chán đời, tôi
suýt bỏ đi xuất khẩu lao động Ango-la, may quá không đi), nàng nói
như tự sự, “Em ước mong có được tình yêu mà mãi mãi người ta
không bao giờ bỏ rơi, xa lánh và hết tình cảm với tôi. Nó phải giống
như tình yêu của bố mẹ và con cái, anh em trong nhà đối với nhau
ấy. Dù có làm sao thì cuối cùng cũng trở về được với nhau…“
Thật, nghe xong những lời ấy mà kính nể gấu bội phần, nghĩ
yên tâm rồi, về sau chỉ có tôi bỏ được gấu chứ gấu không bỏ
được tôi. Sướng tê hết cả rốn.
Nói qua về gấu, quê gốc ở thành phố lớn mà di cư vào đây
cùng gia đình. Là dân kinh doanh chuyên nghiệp nên nói được làm
được, mạnh mẽ và cực kỳ cá tính (nhưng cá tính quá nên đâm ra sau
này tôi rất oải).
Yêu nhau vài năm thì nhạt dần, đôi khi thấy cả hai cần có
nhau như chỉ là thói quen chứ không vì sự thôi thúc của cảm xúc trai
gái. Thú thật là tôi hay cố tình làm những việc chả ra gì cốt cho
gấu chán, chứ nói thẳng toẹt ra, “Thôi nhá, anh chán em tận cổ rồi.
Giờ thì tôi chia tay nhá!“ thì có vẻ phũ quá, không làm nổi.
Gấu lại mắc bệnh ghen trầm trọng. 5 giờ sáng bạn bè rủ tôi đi
đá bóng sớm, thì 6 giờ gấu lặng lẽ sang đột xuất (mang sữa tươi và
đồ ăn sáng cho tôi). Mở cửa phòng không thấy xe và người đâu,
bèn hậm hực bỏ về. Trưa tôi về phòng thì thấy hộp sữa Vin-amilk
đè lên mẩu giấy. Trong đó viết, “Anh đi đâu mà cả đêm không về?