“Không răng với sao chi cả. Mẹ đi mà hỏi nó ấy, từ giờ đừng bao
giờ nhắc tên LINH trước mặt con nữa!“
Mẹ tròn mắt ngơ ngác, không ngờ thằng con tự nhiên lại tỏ thái
độ khùng khùng khi nói tới người yêu của nó như thế. Cái đứa mà
tưởng như có thể sắp làm đám cưới đến nơi với tôi.
“Ừ thì kệ anh, anh muốn làm chi đó thì làm. Đừng để ông bà bên
nớ nghĩ không hay về nhà ni là được.“
Tôi bực bội vơ lấy cái điếu cày, xách thêm ấm trà lừng khừng
bỏ ra ngoài sân. Hôm nay trăng suông, trời mờ mờ ảo ảo, khung cảnh
rất hợp với những thằng đang chán đời. Vê mẩu thuốc cho vào nõ,
bật diêm làm một hơi rồi ngửa cổ nhả khói. Ôi, tình là tình phù du
như khói thuốc lào. Khi ta không phụ người thì người phụ ta, rồi ta
lại phụ một đứa khác… Cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp ấy bao giờ
dừng lại đây?
Đang lẩn thẩn thì điện thoại báo tin nhắn. Đừng có tin thông báo
khuyến mại 50 phần trăm giá trị nạp thẻ cho mỗi thẻ cào, áp dụng
cho tất cả các mệnh giá nhá!
“Chiều nay về có bị ướt mưa không anh?“
Mở to mắt nhìn lại tên người gửi, úi cha mẹ ôi Huyền. Hun điện
thoại cái chút, rồi lập cập rót chén trà nhấp một ngụm cho nó bình
tĩnh.
“Em à, anh có mang theo áo mưa mà. Lạnh không em?“
Dịu dàng vãi.
Loay hoay bấm gửi xong ngồi chờ.
Hết một chén trà.