Chén thứ hai.
Bắn phát điếu cày cho đỡ phập phồng.
Lại chén trà thứ ba.
Mãi không thấy tin trả lời mà nóng hết cả người. Ngồi rủa
thằng ôn nhạc sỹ nào sáng tác cái bài “Đợi chờ là hạnh phúc“ ngu,
cái trò này đau tim bỏ mẹ, hạnh phúc khỉ gì? Vừa rủa xong thì nhận
ngay tin nhắn về.
“Mi nhắn linh tinh chi rứa Huy? Thần kinh à?“
Phì cười, hóa ra lúc nãy tôi hấp tấp gửi vào số ông chú út, vì
ông ấy tên Hùng, nằm cạnh tên Huyền run quá bấm gửi mà
không kiểm tra lại. Chết nhục mất thôi!
Còn nhớ cách đây hơn chục năm trên báo Tết có đăng bài viết
về cặp uyên ương sang trọng nhất giới sâu bít bấy giờ là đạo diễn
H và diễn viên Y, với tựa đề mỹ miều: “Đẹp như là… tình yêu“.
Công nhận cặp này đẹp đôi thật, nhưng đọc cái tên bài, tôi cười
đểu trong bụng “Bỏ nhau giờ chứ quái gì mà đẹp như là tình yêu“. Cái
mồm tôi độc gớm, mấy năm sau thì đôi này bỏ nhau thật. Đá đít
nhau xong còn lên báo nói xấu đối phương như những đứa hàng
xóm xấu tính một thời phải ở cạnh nhau.
Từ đó về sau dù yêu các em đến mấy không bao giờ tôi dám
mở mồm thề non hẹn biển nữa, vì tự thấy giả dối và điêu toa.
Tất nhiên khi ấy đã qua tuổi trẻ trâu lâu rồi. Các bác ạ, riêng tình
yêu thì éo nói trước được gì đâu. Cũng như oánh đề, chưa đến giờ
quay số thì đừng to mồm kiểu “Hôm nay kiểu gì cũng về đầu 2,
nếu không thì chặt đầu em đi!“.