muốn có ngay trong tay 25 triệu đưa luôn cho mẹ rồi bảo, “Thôi
không cần đòi nợ nữa, có đủ đây rồi!“
Hai mẹ con sang sông, nước chảy lơ thơ, bến đò chiều vắng
ngắt không bóng người. Buồn tê tái…
Trên đường về mẹ tôi kể vắn tắt vụ thương thuyết lúc chiều:
Ông ấy vừa phải gom tiền chuộc mạng thằng con lô đề, vừa lo
viện phí điều trị cho vợ nên hiện tại chưa chết đói là may. Số tiền
25 triệu kia trước mắt sẽ xé lẻ trả làm nhiều lần, cứ nửa tháng một
sẽ trả mỗi lần 2 triệu nhưng lần gần đây nhất sẽ phải trả đủ 5
triệu trước đã vì cuối năm cần tiền mua sắm.
Tôi hỏi dò, “Nếu ông ấy không trả đúng hẹn thì răng?“. Mẹ bảo
khi ấy sẽ nhờ đến pháp luật, nhưng chắc không có chuyện ấy
đâu, lạo nớ hiền khô mà, chẳng qua túng quá thôi…
Buổi tối. Cơm nước xong hết đi ra rồi đi vào. Mẹ tôi
trêu:“Thích con nớ rồi cụng nên, chộ có vẻ bồn chồn hè!“
Tôi được thể thả câu.
“À à… Con nớ nhìn răng? Được không nả?“
“Đẹp gái, nhưng con gái mà má đỏ, mắt ướt rượt như rứa là
hồng nhan đó!“
Tôi láu táu bảo vệ:“Mẹ thì nhìn ai cụng hồng nhan. Con thấy nó
được mà, hiền với cả ăn nói chuẩn đó.“
“Thì nỏ hiền, có eng đến chơi không ngoan cũng cố mà ngoan.
Mi vẫn dại gái lắm, kém! Mà chuyện mi với con Linh răng rồi?“
Linh là tên gấu của tôi. Dạo này đang có biến, nguy cơ tèo hẳn
là rất cao.