Tôi làm bộ khó chịu vì phải chờ lâu, gắt um lên. (Sướng bỏ xừ còn
làm trò, hê hê)
“Khiếp, nỏ lẹ con cho mẹ về một mình, đợi dài cả cổ. Ở nhà còn
bao nhiêu việc quan trọng…“
Mẹ nguýt rõ dài.
“Anh thì có việc chi mà quan trọng? Về bắn thuốc lào đỡ thèm
thì có, ầy thì về….“
Tôi tím mặt vì ngượng. Thật với các bác, món ấy là khoái khẩu
rồi. Ăn xong làm ấm nước, chiêu một ngụm rồi vê vê bắn một
phát sướng nhức hết cả xương. Cơ mà gái nó ghét, vì hôi.
Em Huyền lau chau bồi thêm.
“Gơ chà chà, biết rồi nha, thanh niên sáng ngời a ri mà… Hút
thuốc lào tề, lêu lêu.“
“Không phải mô, mẹ anh trêu linh tinh đó, mẹ hè.“
“Ừ, eng nớ chỉ bắn ké thôi, mồm hôi rình nên gái nó bỏ đấy.“
Bó tay mẹ tôi.
Loăng quăng một tí rồi cũng chào về. Ra đến cổng nghe mẹ
nói với bố nàng.
“Rứa eng nha, nửa tháng một thằng ni xuống lấy. Có chi eng
gọi điện cho em, cuối năm em bận lắm, với cả cũng bí nựa, eng thu
xếp giúp nha.“
Ông bố nàng cúi đầu dạ dạ trông rõ khổ. Nàng không ra tiễn,
cũng chẳng nói gì, vẻ mặt buồn buồn. Thú thật, lúc ấy tôi chỉ