thằng em học ngoài Hà Nội dính vào lô đề, bóng bánh. Cách đây
vài tháng bị chủ nợ thúc ép, nhà phải vay mượn, cầm cố số đỏ lấy
tiền gửi ra, không thì mất xác. Mẹ nàng lại đang điều trị bệnh,
tốn kém mà cũng chưa biết kết quả ra sao. Bản thân nàng thực ra
đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, xin làm hợp đồng mấy nơi nhưng
chưa đâu vào đâu. Nói chung nghe mà ái ngại thay cho nhà nàng.
Tôi gật gù chả biết nên nói gì. Có lúc nàng rơm rớm nước mắt,
giọng đầy xúc động làm tôi chỉ muốn dang tay ôm trọn vào lòng
(cơ mà chả dám mới nhục).
Sau khi nghe Huyền kể lể hoàn cảnh gia đình và chén đẫy một
bụng khoai (ngon vật vã các bác ạ, thề là trong đời chưa khi nào
thấy món ăn vặt nào tuyệt như thế), tôi cũng đáp lễ bằng chuyện
riêng tư của bản thân cho phải đạo.
Nàng vừa nghe mấy chuyện đi làm chán ngắt của tôi vừa tủm
tỉm cười.
“Rứa rứa… Tiền mô mà mua quà với rủ bạn gái uống nước?“
“Bạn gái bao ngược lại anh thì có í. Mà cũng sắp tèo rồi, chả lo.“
“Tèo là chi anh?“
“Là… Là… gút bai mai lớp í.“
“Trời, chuyện nghiêm túc rứa mà anh cũng đùa được hè. Răng lại
sắp chia tay anh? Chị nớ không hiểu anh à?“
“Hiểu, quá hiểu mới chia tay em ui.“
“Là răng em nỏ hiểu tề.“