Ông bố ở nhà trên gọi với xuống. Chết tôi rồi, hóa ra điện
thoại em í bỏ ở tủ trên nhà. Đúng Huyền rồi, tim đập như giã gạo
đêm trăng trong ngực.
Bé con chạy lên khi chuông đã tắt (từ đây gọi là Huyền luôn).
Nó quay xuống bấm bấm chi đó rồi liếc sang tôi rất nhanh.
Hai đứa thoáng nhìn nhau, má đỏ bừng…
Cứ đứng nhìn nhau không nói năng chi, hồi hộp vãi cả lúa. Điếu
thuốc nãy giờ kẹp bên tai thế quái nào rơi xuống đất, tôi cúi
xuống nhặt lấy rồi lại gần bếp lửa châm, rít liền hai ba hơi cho
đỡ căng thẳng. Cảm giác khi đó khó tả lắm, vui vui, sượng sượng và
bối rối.
“Răng trong điện thoại em chanh chúa rứa, nỏ bù ở ngoài hè.“
Cạy mồm mãi mới nói được câu ấy, xong quay đi chỗ khác vì
ngại. Ngại gì chả hiểu nữa.
“Nỏ quen thì rứa thôi, như anh là may đó, em còn nói chuyện. Chơ
bình thường thấy số lạ em toàn lờ đi nỏ nghe mô“.
Em í vênh vênh cái mặt lên một cách đáng ghét. Tôi xoa xoa hai
bàn tay vào nhau nghĩ mãi không kiếm ra câu gì hay ho để chém
tiếp. Chợt em ấy reo lên nho nhỏ.
“Ôi có lẹ khoai chín rồi anh tề, để em bỏ ra cho nguội nha, hihi
không anh ăn rụng răng đó!“
Tôi láu táu xung phong nhấc cái nồi đang phả khói phì phì
xuống bếp, nóng dữ. Xong, em ấy chạy lên nhà xách cái quạt điện
xuống.
“Thổi cho nó nhanh nguội, chơ để anh chờ lâu tội nghiệp, hihi.“