“Ừm, nói thì dài dòng, nhưng chốt lại là ri em: Bạn nớ chỉ hiểu
những nhu cầu cơ bản hàng ngày của anh. Ví dụ khi anh ho ba
tiếng liên tục thì biết anh đêm qua hút trên tám điếu thuốc, anh
gãi đầu thì bạn í biết bảy ngày rồi anh chưa gội đầu, sáng sớm
thấy mặt anh nhăn nhó là biết anh xin tiền ăn phở bò nhưng mẹ
chỉ cho tiền ăn mỳ tôm…“
Nàng che miệng cười, rồi bảo:“Quan tâm anh rứa còn chi nựa, hi
hi! Rồi năng nựa anh?“
“Thôi, nói rứa để em biết: Hiểu nhau không có nghĩa là sẽ yêu
được nhau dài lâu. Trong tình yêu có những thứ không thể gọi thành
lời, đó là sự đồng điệu cảm xúc, ước mơ. Vân vân và vân vân…“
(chém như đúng rồi)
“Dạ, em hiểu!“
Tán phét một lúc khô hết cả họng. Nàng cười suốt, tiếng cười
giòn như bánh đa vỡ. Tôi thì tâm trí cứ lo lắng không biết lúc nãy
mẹ tôi đã nói gì quá đáng với bố nàng chưa? Nhất ngôn ký xuất,
tứ mã nan truy, một lời nói ra cỗ xe tứ mã đuổi không lại được. Vừa
tội người ta mà mình lại đâm ra khó xử.
Cà kê chút nữa thì bộ đôi quân địch kéo quân ta về. Mẹ tôi đi
thẳng vào bếp, trên tay ve vẩy chùm lá khỉ gió gì đó.
“Thôi mần mà về con hè! Gớm, lợi dụng chủ vắng nhà, eng chị
ngồi tán chắc được nhiều chưa?“
Huyền đỏ cả mặt, lúng búng thanh minh:“Eng nớ đang kêu sốt
ruột đó dì tề, kêu với con là đợi sưng cả chân rồi. Mà lá chi đó dì?“
“Lá đuôi khỉ, cấy ni chữa đường ruột tốt phải biết đây, tìm mại
mới có.“