Dùng dằng một lúc lâu, tự nhiên cảm xúc ào về không cưỡng
nổi, tôi quay phắt sang ôm chầm lấy gấu.
“Anh nhớ em lắm…!“
Gấu vùng vằng quẫy khỏi tôi.
“Bỏ ra… Bỏ ra đi!“
Hâm quá, lại ôm vồ gấu từ phía sau, lần này chặt hơn. Giọng
như sắp khóc.
“Nhớ em lắm em biết không? Anh yêu em nhiều lắm….“
Bất ngờ gấu ngồi tụt xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc nức nở.
Cuống vãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ thế áp mặt
gấu vào ngực, vỗ vỗ lưng an ủi.
“Đừng khóc mà… Anh xin em… Thời gian qua anh ngu quá! Anh
đã làm khổ em… Thôi đừng vậy nữa… Em không biết đâu, ngày nào
anh cũng nhớ em, nhớ cồn cào nhưng không dám gặp em, không
dám gọi điện cho em…“
Đáp lại một tràng lảm nhảm tội nghiệp của tôi, gấu càng khóc to
hơn.
“Anh về đi… về đi… Anh đừng làm em phải khó xử. Bây giờ
không còn như ngày trước nữa, mọi chuyện đã khác nhiều rồi!“
Cảm giác của tôi lúc ấy không tốt lắm vì cuống, vì bấn loạn,
nên không thể đọc được suy nghĩ của gấu nữa.
Cuối cùng sợ gấu khóc to quá, thằng em trai trên gác biết
được thì ngại, tôi buông gấu ra. Nàng lùi dần ra phía ngoài, tay đẩy