Cu cậu dạ dạ liên tục như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
“Dạ có… có chơ… anh nói đi!“
“Từ mai chú đi tìm những con xấu nhất huyện này tán cho anh.
Khi nào tán đổ chừng chục đứa thì về đây anh nói thêm.“
Nó giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
“Ối anh ơi… Em éo tán bọn xấu mô. Bọn nớ ngồi gần đã nản
rồi chớ đừng nói chuyện tán tỉnh… Anh trêu em ạ?“
Tôi lạnh mặt.
“Chú đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Anh biết chú yếu bản lĩnh
mới khuyên chú ra đường tán gái xấu coi như tập sự. Vì sao lại chọn
gái xấu? Vì chúng nó xấu nên chú mới không run khi tiếp cận và
thoải mái rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hẹn hò, từ chối… vân vân.
Nói chung về sau chú bản lĩnh lên bội phần, khi ấy chú mới đủ
trình tán gái xinh được, nghe chửa?“
Thằng này vẫn nghệt mặt ra, chắc đang phân vân không biết
tôi nói thật hay xỏ đểu.
“Rứa xong rồi thì làm răng mà biết bản lĩnh mình đã tăng?“
Ừ
m, một câu thắc mắc tương đối chất lượng đây. Tôi bảo.
“Sau khi tập dượt xong, chú thử tìm cái cột điện nào giữa phố
đông xe cộ qua lại rồi thản nhiên đái một phát coi răng. Nếu chú
vừa hành sự vừa run như thằng ăn trộm thì trượt, còn nếu chú tự
tin tác ng-hiệp, coi người đi qua như cỏ rác… thì okie rồi, bản lĩnh
chú đã đạt đến mức cảnh giới.“
Nó cười nhe răng.