chuẩn bị đi học thạc sỹ thì phải“. Tiện thể đang nuốt cục tức nãy giờ
(chắc do GATO), tôi xả luôn cho sướng mồm, “Giỏi mô không biết
chứ anh nghe ông đó toàn nói sai linh tinh“.
Quần Cộc ngước lên nhìn tôi sững sờ, rồi cao giọng, “Người ta
thạc sỹ đến nơi… eng thì…“. Nói nửa chừng, ranh con đảo mắt nhìn
tôi một lượt từ trên xuống dưới , ý như muốn mỉa trang phục
tuềnh toàng của tôi (nghĩ thầm, mệ, chớ thấy bệ hạ ăn mặc lôi thôi
mà coi thường nhá). Ngập ngừng một lúc, Quần Cộc hỏi “Em hỏi
thật eng nha! Có phải cha em dẫn eng xuống là định giới thiệu eng
cho chị Thủy nhà em không?“. Tôi cố nặn một nụ cười thật vô tư,
bảo, “Mô. Anh xuống coi chim thôi!“.
Ranh con thở hắt ra, buông một câu khiến tim tôi tan nát trăm
mảnh, “Ầy rứa chơ! Em cụng nghĩ rứa, chơ ai đi tán gái mà… nhìn
như eng“. Tẽn tò ngó xuống: tông lào, quần ngố, áo 3 lỗ, tóc tai
không ra một trường phái thời trang nào cả. Bố khỉ, tỷ số 2 – 0 rồi
đây.
Chán quá chả muốn coi chim chóc gì nữa. Tôi đang làm sao thế
này? Thích một đứa mới gặp, không được nó để ý >> buồn? Hay chỉ
là tâm lý hiếu thắng, muốn nó thích tôi để thỏa mãn cái tôi sĩ
diện? Lại nhớ hồi xưa có một em suốt ngày nhắn tin hỏi tôi, “Anh
ơ
i, thật ra dạo đó anh có thích em, yêu em không?“. Tôi đã trả lời lần
thứ 1869 rằng có hơi thích thích tí, nhưng ẻm vẫn không tha. Bực
quá tôi bảo, “Nhưng em hỏi để làm gì?“. Nó cười hihi, “Để biết rứa
thôi, nỏ mần chi cả“.
Hừ, giờ thì tôi cũng giống em đó lắm. Một thứ tâm lý rất đàn
bà! (Nghĩ đến đây chợt tưởng tượng nếu mặc cái váy hoa vào, trông
tôi như nào nhể?…)