môi đỏ sẫm lên, trông như sắp bước ra sân khấu cải lương). Tôi và
chú Đoàn kéo ghế ngồi chung. Chú Đoàn hỏi thanh niên kia, “Bựa
ni có đi làm về không cháu?“. Lắc cái đầu bổ đôi cho tóc rẽ ra, (từ
nay gọi là Bổ Đôi cho tiện) nói, dạ có chú ạ, cuối tuần công việc
ngập đầu làm không hết, bao nhiêu là kế hoạch hoạt động, mệt
lắm chú ơi.
Trên ti vi đưa bản tin vụ tranh chấp mấy hòn đảo giữa Nhật và
Trung, chú Đoàn hỏi bâng quơ “Răng lại gọi là Điếu Ngư hè?“. Bổ
Đôi bảo, dạ vì hình dáng của cấy đảo nớ giống cái điếu bát hút
thuốc lào đó chú, ngày xưa ngư dân Trung Quốc ra khơi đánh cá
thường ghé vào đảo nớ nghỉ ngơi hút điếu bát, đó cụng là nguyên
nhân nữa chú ạ. Chú Đoàn ghé tai tôi bảo, “Giỏi lắm đó, chi cụng
biết!“. Chú Đoàn hỏi tiếp, rứa cấy đảo nớ thật ra là của ai? Bổ Đôi
gật gù “Một câu hỏi hay và đầy tính thời sự đây… Thực ra hấn là
của Nhật chú ạ“. Chú Đoàn thắc mắc, răng lại của Nhật hè? Bổ Đôi
bảo, “Vì cháu ghét thằng Tàu!“.
Tôi bảo, cái này chú cứ hỏi Gu gồ là ra cả. Chú Đoàn nhăn trán,
“Cu Gồ là thằng mô mà biết rõ rứa?“. Em Liên ở trong buồng thò
cổ ra bảo bố ơi, nó là mạng internet, chớ thằng mô. Bổ đôi chen
ngang, “Thằng Nhật hắn nỏ sợ mô, vũ khí với phương tiện của nó
hiện đại gấp năm lần thằng Tàu. Cháu có thằng bạn du học bên
đó, hắn viết thư về kể, hàng ngày hắn đi học bằng tàu điện
ngầm, gọi là Mê trô đó, đi từ Sen ca cu tới Ma đa gát xì ca là 350 cây
chỉ hết nửa tiếng đồng hồ. Hiện đại cực kỳ luôn!“. Chú Đoàn lại
gật gù vào tai tôi, “Giỏi thật, chuyện mô cụng biết, thạc sỹ có khác!“.
Em Thủy cũng gật đầu ra chiều ngưỡng mộ lắm. Tôi điên hết cả
người…
Với ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu của Thủy, bàn nước bây giờ đang
là show độc diễn của Bổ Đôi. Trên ti vi điểm qua tin gì là lập tức bình
luận viên Bổ Đôi của chúng ta phun châu nhả ngọc theo. Giọng của