Soi
Những
Về
Đâu?!“
Chú Đoàn vỗ đùi đánh đét, “Mẹ, hay quá, hay quá! Thơ thằng mô
đó?“. Tôi bảo của Hữu Loan. Chú Đoàn nhíu mắt, “Gớm, đàn bà con
gấy mà mần thơ hay thật!“, rồi với vào nhà gọi lớn “Con Liên mô,
mang cái bút, tờ lịch ra đây để tau chép bài ni lại cấy. Hay thật đó!“.
Tôi bảo chú ơi, Hữu Loan là đàn ông. Chú Đoàn cười hề hề nói, rứa
à, giỏi hè.
Ngồi một lúc thì Thủy đi ra. Nàng mặc quần lửng, áo phông sát
nách, nhìn không ra cô em đội bó ngô lúc nãy.
“Mời cha với eng vô nhà ăn cơm, chơ dọn xong cả rồi ạ!“
Chú Đoàn bảo ừ ừ, vô mần đọi cơm đã rồi ta đàm đạo văn thơ
sau. Tôi nhìn trộm em Thủy phát nữa, cảm hứng thi ca bay sạch.
Thấy tôi len lén liếc trộm em Thủy, chú Đoàn nửa đùa nửa thật bảo,
“Huy nầy, tuy cái mặt mi nhìn ngu ngu nhưng cách nói chuyện hóm
với lại mi vô tư, nên chú quý mi. Đó, nhà chú có hai đứa con gái đó,
mi thích mần rể thì cứ siêng đi lại, có chi tau quyết cho“. Tôi gãi gãi
đầu rồi tẽn tò nhe răng cười trừ. Chú nói, cười cái chi bí hiểm rứa,
hay chê con gái chú quê mùa thì nói rấp đi. Tôi bảo thôi để cháu đi
rửa chân tay cho mát cấy đã, giếng mô chú hè?
Chú Đoàn dẫn tôi ra giếng, đưa cho cái khăn mặt mốc đen như
bánh đa vừng rồi trở vào nhà. Nước giếng khơi mát như kem. Mùi
khói rơm, mùi ai đó gội lá hương nhu, mùi hoa nhài đầu ngõ… tho-
ang thoảng theo gió khiến tôi lặng người vì cảm giác thanh bình.