M
Chương 5
ả
i chuyện không để ý, ngó ra ngoài trời đã tối sầm.
Chú Đoàn hất hàm về phía em gái đang khệ nệ với bó lá
ngô trên đầu, bảo con đầu chú đó, hắn mần bên trạm y
tế xã. Tôi cũng đoán ra Thủy, nhưng thôi kệ “nó“. Ông đây
đến với động cơ trong sáng và thánh thiện là coi chim nhé nàng!
“Eng ạ!“. Bỏ cái mớ lá rậm rạp trên đầu xuống gần chuồng
hươu, Thủy chào khách. Tôi tia vội tia vàng một cách tổng quan rồi
gật đầu “Uh chào em, về muộn em hầy!“. Đánh giá sơ bộ là nom
cũng được, da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa mặc dù không xinh
lắm. Nghĩ thầm, như này cũng đủ cho trai làng oánh nhau rồi.
Xinh hơn nữa thì đã chả ở đây.
Chú Đoàn cắt ngang “Đi ra đây ta coi chim“. Tôi lẽo đẽo theo ra
chái bếp. Nhà có năm lồng, ba con họa mi, một con khướu, một
con chích chòe than. Chú Đoàn hạ một lồng họa mi xuống, bảo,
“Giờ bật điện lên là hắn hót liền cho coi, con ni máu hót lắm!“.
Đèn được bật lên, chú Đoàn huýt sáo liu tiu cho nó hót theo. Làm
đi làm lại mấy lần con mi vẫn chỉ nhảy choi choi, chú Đoàn lầm
bầm, đèo mẹ, mọi khi bật đèn sáng là hót kinh lắm đây. Tôi sợ chú
ngượng nên chữa cháy, “Có khi bựa ni có người lạ nên hắn đột cụng
nên“. Chú Đoàn ậm ừ, “Có lẹ rứa. Mà thôi, vứt mẹ nó chim chóc đó
đã, lên nhà uống chè xanh, tí nựa cơm nước xong coi một thể“.
Hai chú cháu kéo cái chõng tre ra giữa sân ngồi uống nước,
bắn thuốc lào. Có tí men, chú chém thôi rồi lượm ơi. Chuyện trên
trời dưới nước: chuyện đi lính, chuyện đói, chuyện làm ăn rồi