5 phút sau thấy một quả rim tàu mù mịt khói lóc cóc đi ra. Chú
Đoàn khoát tay, “Đi theo chú, nhà gần ngay đây chớ có khó tìm
lắm mô“. Chú chạy trước, tôi bám theo. Con đường vào chạy qua bãi
ngô xanh um, khung cảnh đồng quê thanh bình lắm. Nhà chú
Đoàn nằm trong ngõ, ngay trước sân là chuồng bò, giếng nước,
mấy cây mít, sát với gian bếp là dãy chuồng hươu tương đối bề
thế.
“Vô đây, vô đây…“, chú vồn vã gọi. Ngó vô, trên giường là một
em gái đang ngồi coi ti vi (mặc quần cộc sát đơ, đùi trắng vãi).
Thấy tôi sắp bước vào, Quần Cộc lẩn nhanh xuống nhà dưới
(không thèm chào khách mới chuối)…
… Chú Đoàn kéo ghế bảo ngồi xuống đây làm cốc nác mới
cấy đạ, à mà con Liên mô rồi hè, xuống rang mấy củ lạc để anh
và cha làm chén cho vui mồ.
Tôi vội gạt đi, thôi thôi trời sắp tối rồi, bày vẽ làm chi chú.
Chú Đoàn bảo “Ở đây nhởi, ăn cơm xong rồi chú đưa quanh xóm
đánh phỏm cho vui chứ về làm cái gì vội, mi thì…“ rồi kéo tôi
xuống nhà dưới.
Nhà dưới là khu vực bếp núc nối thông với dãy chuồng hươu.
Xoong nồi, chày cối, bu gà… nằm lẫn với đống lá ngô trông bừa
bộn gớm.
Chú Đoàn bốc nắm lạc trong chum bỏ xuống bàn, với tay
nhấc chai rượu trong kệ tủ, vừa lắc lắc vừa bảo “Cấy ni là ngâm
nhung hươu đây“. Ngó thấy mấy lát nhung mỏng dính trong chai
rượu trong leo lẻo, tôi hỏi “Chắc ngâm lần thứ 28 rồi à?“ Chú
Đoàn trề môi “Mô, mới được… sáu bảy nước chớ mấy, chú nếm
mà coi, còn ngọt lịm…“, rồi lấy chiếc đũa khều khều miệng
chai, lôi ra 1 lát nhung hươu bé như tép tỏi trao cho tôi. Hê, nhạt nhạt