Thứ tình cảm mù mờ, mong manh này để yên thì đẹp. Không ai
bạo gan dấn thêm bước nữa thì đẹp. Giữ riêng và kín đáo kiểu nửa
vời chắc cũng sẽ đẹp. Có những vẻ đẹp mà càng với tay ra cố nắm
giữ, nó càng vuột xa tầm mắt. Như thể trêu ngươi…
Bây giờ đã cuối thu. Trời se se lạnh về chiều. Thời tiết mát
ngọt như này không có người yêu là một tổn thất vô cùng to lớn.
Chiều nay có hẹn. Một cái hẹn rất trữ tình: đi coi chim! Người hẹn
là bố em Thủy (cái em bắt tôi ngồi thiền ở quán cà phê xong
không đến). Ông chú này hay ghi lô đề chỗ quán nước cậu họ tôi,
vô tình thấy tôi nuôi mấy con chào mào, bèn bảo “Chơi làm đách gì
chào mào, bựa mô xuống nhà chú coi mấy con họa mi, thích thì
chú để cho một con mà nuôi“. Tôi vốn mê chim, lại thấy ông chú
xởi lởi, nói chuyền suồng sã nhưng chân tình, nên gật đầu cái rụp.
Mãi sau này mới biết hóa ra chú chính là papa của Thủy. Ừ, bố em
thì sao?
Chú tên Đoàn, nhà ở Sơn Trung, ngay ven sông Phố. Trước hôm
xuống chơi, tiện thể xem chim cò thế nào, chú bảo mi cứ xuống
nhà chơi cho biết, ta làm be riệu nếp ngâm nhung hươu rồi ngồi
nghe chim hót nó mới phê. Rứa nha, xuống qua cầu Ngàn Phố
một đoạn thì gọi cho chú, chú phi xe ra đón.
Trời sâm sẩm tối mới đi làm về. Qua nhà mặc quả quần ngố,
áo ba lỗ, chân xỏ tông lào… nhìn rất đúng dáng dân chơi nửa mùa
phố huyện.
Cầu Ngàn Phố mới đây rồi. Dừng lại ven đường hỏi mấy bà
đang cào lúa, một chị bảo a lão Đoàn hói á? Nhà trong làng nớ tề,
hơi vòng vèo đó. Tôi sợ lạc, nên rút a lô ra gọi cho “lão Đoàn hói“.
Chú à, cháu đây, đến nơi rồi, chú ra đón với. Ông chú nhiệt tình
bảo chú ra ngay, cứ đứng đó…