“Anh uống chi ạ?“, em nhân viên khom lưng, vờ vịt giả nai, lí nhí
hỏi.
“Ừm, cho anh ly sữa chua đánh đá với bao thuốc!“
Quán mở bài hát khỉ mốc gì đó, có vẻ như song ca vì thấy hai
đứa nam nữ cãi nhau căng phết. Kết thúc bài cãi nhau là lời cô gái
hờn mát “Thôi anh cứ đi đi và đừng nhắc gì tôi…“. Ngó sang bàn
bên thấy nam thanh nữ tú đang gật gù khen hay.
Ngồi đốt thuốc hơn 10 phút vẫn chưa thấy em Thủy đâu. Bắt
đầu sốt ruột. Chợt điện thoại tít tít (chắc nàng gặp mưa nên đến
nhắn tin xin lỗi đến muộn đây, ừ, lịch sự thế còn được). Tin
nhắn: “Anh à, bà em mới bị ốm nên em không lên được, thông cảm
nha“.
Xong. Ức chế không phím nào tả xiết. Cái bài ông, bà, chú, dì,
cô, bác… ốm đột xuất đi viện sao mà kinh điển thế không biết?
Giận run người, định trả lời “Bà bị ốm sao em còn hẹn anh làm gì
cho anh mất thời gian ngồi đợi em? Em chơi được đấy!“, nhưng
may hôm trước mới đọc trên mạng câu gì đó đại ý khi nóng giận mà
kiềm chế nhẫn nhịn được mới là phép ứng xử của bậc trung dung
hơn người, nên phanh lại kịp.
Chần chừ một lúc cho nguội bớt rồi nhắn lại “Ôi, bà em có làm
sao không? Uh vậy thì em cứ chăm bà cho chóng khỏi nhé, gặp em
sau cũng được mà“. Mệ, éo ngờ có những lúc tôi đạo đức giả tởm thế.
Tin đến, “Rứa anh nha“…
Xỏ lại giày, rút ví trả tiền gói thuốc với ly sữa chua đánh đá. Đi
mấy bước sực nhớ ly sữa chua mới chén được vài thìa, bèn quay lại
vét hết cho đỡ phí của. Rồi về trong bẽ bàng…