như nhằn mẩu cau khô, tôi gật gù khen ngọt ngọt, nhung nhà nuôi
được có khác. Chú nháy nháy mắt, “Đã nói mà“.
Ngồi nhâm nhi một lúc thì thấy Quần Cộc lọ mọ xuống bếp
cắm cơm, dáng đi thoăn thoắt, êm như mèo. Thấy tôi có vẻ quan
tâm đùi trắng, chú Đoàn bảo, “Con thứ hai đó, hắn học lớp 12. Con
đầu đang đi lấy lá ngoài đồng với mẹ, chắc sắp về rồi!“. Nghĩ
thầm, không biết trai làng này đã bao phen đập nhau vì quả đùi
trắng kia nhể?
Bất chợt chú Đoàn hỏi, “À mà chú mi đã vợ con chi chưa hè?“
(chắc thấy tôi soi cháu nó kinh quá đấy mà). Tôi bảo chưa chú ơi.
“Rứa có người yêu chưa? Chắc có rồi hè, nhìn chú mi phong độ ri tê
mà“. Làm tí rượu, mặt cũng đỏ và dày thêm vài li nên tôi chả giữ
mồm, bảo, “Khó lắm chú ơi, con mình thích thì nó không thích
mình, con thích mình thì mình đang mải thích con không thích
mình… đâm ra chả đâu vào mô“. Chú Đoàn vân vê củ lạc, cười hề
hề, “Mày nói kiểu éo chi tau nỏ hiểu chi cả, he he“. Tôi gật gù, “Thì
đa số gái mà cháu gặp bọn nó cũng thường xuyên không hiểu cháu
nói chi cả“. Chú lẩm nhẩm, “Chắc rứa“.
Chợt có tiếng xe đạp lạch tạch ngoài sân, ngó ra thì thấy một em
gái đang đội lòa xòa bó cây ngô trên đầu, mặt mũi không rõ vì lúc
ấy đã sẩm tối. Chắc em Thủy…