“Nô tỳ hiểu.”
Hôm nay Tịch Nguyệt ăn mặc cực kỳ đơn giản, đồ trang sức thường
ngày cũng không mang trên người.
Tóc dài búi thành một búi tóc quanh đỉnh đầu, đơn giản giống như nam
tử.
Đợi nàng đi tới Tuệ Từ cung, Quế ma ma thấy nàng cũng giật mình: “Tại
sao Thuần chủ tử cũng tới? Vào đi. Lúc nãy Thái hậu còn nhắc tới người
nữa, nói là một lát nữa không có chuyện gì sẽ dẫn Đại hoàng tử qua thăm
người.”
Tịch Nguyệt cười, tiếng cười thật sự giống như chuông bạc.
“Nào có đạo lý để trưởng bối thăm tiểu bối chứ, hơn nữa, ta cũng chỉ là
vừa mới có thai, làm cái gì cũng không thể làm trễ nãi.”
“Cũng không nên nói như vậy, ba tháng đầu vẫn nên cẩn thận. Chủ tử
còn nhỏ tuổi, chính là không hiểu.” Quế ma ma đối xử với Thẩm Tịch
Nguyệt thật sự không tệ.
Lúc này cũng chỉ mới kiểm tra ra có thai, bà ấy lại nhất định muốn đỡ
Tịch Nguyệt vào trong, làm mặt Tịch Nguyệt lại đỏ ửng.
Thái hậu đang nói chuyện với Nghiêm Vũ, nghe được thông truyền thì
quay đầu lại nói với tôn nhi của mình: “Chúng ta cũng không cần đi qua
nữa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Vũ không lộ vẻ gì, nhưng ngược lại
cũng không có mất hứng.
Tịch Nguyệt vào cửa, chưa kịp cúi chào đã bị Thái hậu gọi dậy. Sắp xếp
cho nàng ở bên tay phải.