“Tạ ân điển của hoàng thượng.” Tịch Nguyệt ngồi trên giường, yếu ớt
mở miệng.
Cảnh đế nhìn dáng vẻ yếu đuối mềm dẻo của nàng, mặt mày dịu đi rất
nhiều.
“Ngươi trẻ tuổi, mọi việc nghe lão ma ma nhiều chút, chuyện này luôn
có lợi đối với ngươi.” Lời này của Cảnh đế ngược lại cũng coi là thành thật
với nhau.
Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi.”
“Vâng.”
Hôm sau.
Mặc dù hôm qua đã có người lục đục nghe nói chuyện Thuần Chiêu
Nghi mang thai, nhưng vẫn tồn tại một chút tâm tư, hi vọng đây là một tin
tức giả.
Nếu không sao Thái hậu lại không có động tĩnh?
Nhưng sáng sớm có người thấy Thái hậu ban thưởng cho Thính Vũ Các
của Thẩm Tịch Nguyệt, vừa thấy như vậy, cũng biết được, chuyện này đã
như đinh đóng cột rồi.
Người người đều nói vận khí Thuần Chiêu Nghi tốt.
Trong cung cũng cần phải xã giao.
Các cung lục đục đưa quà tặng tới, Cẩm Tâm và Thúy Văn cùng nhau
kiểm tra, xác suất tìm ra vấn đề liền lớn hơn rất nhiều.