Tịch Nguyệt không biết tại sao Cảnh đế muốn làm như vậy, ngây ngốc
nhìn hắn. Nhưng hắn thấy nàng như vậy, thở dài nói: “Bây giờ có bầu, sao
đầu óc cũng đần rồi?”
Tịch Nguyệt bĩu môi về phía hắn, nhưng mà vẫn gọi hơi lớn tiếng đối
với bên ngoài: “Cẩm Tâm, mấy người đại cung nữ các ngươi cũng đi vào.”
Mấy người đều nối đuôi mà vào.
Cảnh đế nhìn bốn cung nữ này, mở miệng nói: “Tuổi chủ tử các ngươi
còn nhỏ, mọi việc đều không hiểu, dù cáo ngươi chưa sinh đứa bé, nhưng
có một số việc cũng nên hiểu. Mọi việc hầu hạ chủ tử các ngươi thật tốt,
chú tâm chút, nếu như một khi có sai lầm gì, có lẽ, các ngươi nên thích chỗ
Thận Hình Tư kia.”
Lời nói này của Cảnh đế không có vẻ phập phồng, nhưng mấy người vẫn
cuống quít quỳ xuống.
Hắn lại nói tiếp: “Mấy ngày nữa trẫm sẽ tìm một lão ma ma thích hợp
cho chủ tử các ngươi, trẫm chỉ cảm thấy, Thính Vũ Các thiếu cái gì, ngược
lại không nghĩ tới điểm này. Có một lão ma ma theo các ngươi, tất cả đều
hầu hạ thật tốt cho trẫm.”
Mấy người hốt hoảng tuân lệnh.
Tịch Nguyệt không biết Cảnh đế đã suy nghĩ đến chuyện sắp xếp một vị
lão ma ma cho nàng rồi.
Nhưng nghĩ đến chuyện đứa bé, Cảnh đế lại không cần thiết hại nàng.
Nhiều lão ma ma, có phải có một số việc có thể lẩn tránh chút hay
không, có lẽ cũng là một chuyện tốt mà.