Cũng khéo nữa, người tới chính là Vạn thái y, Thúy Văn nhìn thấy Vạn
thái y cũng có vẻ kích động.
Không lâu lắm, chỉ thấy Cảnh đế bước nhanh vào Thính Vũ Các.
Lúc Cảnh đế vào cửa nhìn thấy Thúy Văn và Vạn thái y đều đang đứng,
ánh mắt lóe sáng.
Tiểu cô nương trên giường cười híp mắt nhìn hắn.
“Thuần Chiêu Nghi như thế nào?”
Vạn thái y cung kính: “Bẩm hoàng thượng, vừa rồi vi thần đã chẩn mạch
cho Thuần Chiêu Nghi, Thuần Chiêu Nghi đã có bầu một tháng.”
“Vậy có cần uống thuốc hay không? Tình trạng thân thể như thế nào?”
“Thân thể Thuần Chiêu Nghi rất tốt, cũng không cần uống thuốc. Nhưng
thời gian mang thai, có thể tâm trạng có chút lo âu, khẩu vị cũng có chút
khác thường. Bên cạnh nương nương đều là cô nương chưa gả, cũng không
biết đây là triệu chứng mang thai.”
Cảnh đế gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.”
Cảnh đế nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tịch Nguyệt, thấy đôi mắt nàng
sáng lóng lánh, hình như rất vui vẻ.
“Ngày ngươi vào cung còn giống như ở trước mắt, nhưng ngươi cũng đã
từ tiểu nha đầu mười ba tuổi thành tiểu nữ nhân kiều mỵ như hôm nay.
Thậm chí còn có thể khai chi tán diệp cho trẫm rồi.”
Tịch Nguyệt cũng không biết có phải do mình mang thai hay không, có
chút mệt, trực tiếp gục trong ngực hắn, nỉ non: “Chúng ta đều nói lời giữ