lời, ngươi xem, Đại công chúa của ta sắp tới.”
Cảnh đế bởi vì lời nói của nàng mà nhếch môi nhàn nhạt, giọng nói cũng
thật thấp: “Ngươi nói, Đại công chúa của chúng ta, có phải đến đêm trẫm
uống rượu say đó hay không?”
Ánh mắt Tịch Nguyệt cảnh giác nhìn bốn phía, lại thấy cung nữ thái
giám đều đã đi ra ngoài, thở ra một hơi: “Trước mặt người khác, ngươi
không thể không đúng mực.”
Cảnh đế nhìn nàng như vậy, nở nụ cười: “Hiện tại trẫm còn nhớ rõ bộ
dạng hợp lòng người của Nguyệt Nhi hôm đó đấy.”
Tịch Nguyệt thấy hắn cố ý giễu cợt nàng, oán trách: “Hôm đó ngươi còn
cắn ta nữa đó.”
Cảnh đế chưa từng nghĩ, nàng lại nhắc đến chuyện này, bật cười: “Chẳng
lẽ nha đầu ngươi oán giận trẫm? Ngược lại là một đứa nhỏ tính toán.”
“Ngươi vốn cắn ta rồi, còn không cho nói. Về sau ngươi cũng không thể
cắn ta nha. Ta là người có thai.” Nàng thật sự có điệu bộ của tiểu cô nương.
Cảnh đế mặc kệ những chuyện kia, nắm tay thịt thịt nhỏ bé của nàng lên,
liền hạ xuống.
Động tác như vậy của hắn làm cho Tịch Nguyệt hổn hển một tiếng, ghét
bỏ xoay hai má đi: “Hoàng thượng lại muốn như vậy nữa thì ta sẽ đi nói
cho Thái hậu.”
Cảnh đế thấy nàng như thế ngược lại nở nụ cười.
“Ngươi nha, thật đúng là một tiểu nha đầu. Được rồi, trẫm không ức hiếp
ngươi nữa, tránh cho ngươi đến chỗ Thái hậu tố cáo. Gọi tất cả nha hoàn
của ngươi vào đây cho trẫm.”