Tịch Nguyệt nhìn về phía Cẩm Tâm, trực tiếp hỏi: “Không phải chúng ta
có thể trực tiếp gọi Thúy Văn tới đây hay sao? Vậy rất tiện, ta cũng chỉ là
do trời nóng nên phiền lòng thôi.”
Cẩm Tâm thầm mắng một tiếng, sao lại quên mất y thuật của Thúy Văn
chứ?
“Xem đầu óc của nô tỳ này, sao lại không linh hoạt vậy? Nô tỳ đi gọi
nàng ta qua.”
Thúy Văn nghe nói thân thể chủ tử khó chịu, cũng nóng nảy, vào phòng
vội vàng thỉnh an liền đặt tay kiểm tra mạch đập của nàng.
Trong khoảnh khắc, Thúy Văn nhăn lông mày lại, lại nhìn chủ tử mình
còn dáng vẻ buồn ngủ.
Nàng ta mở miệng nói: “Nô tỳ đề nghị, chủ tử trực tiếp truyền thái y đi.”
“Chuyện gì xảy ra?” Cẩm Tâm vội vàng.
Giãn lông mày của chính mình ra, Thúy Văn nói tiếp: “Hình như chủ tử
có tin vui.”
Choang! Thẩm Tịch Nguyệt hoảng hốt, mà Cẩm Tâm bên cạnh cũng mất
hồn: “Chủ tử có tin vui? Đây chính là phải truyền thái y.”
Cũng không thể nói, là Thúy Văn trong cung bọn họ chẩn đoán mang
thai đi?
Kế tiếp chính là một đoàn người bận rộn, trong chốc lát, chỉ thấy Cẩm
Tâm chạy đi phân phó Tiểu Đặng Tử đến báo tin cho hoàng thượng và Thái
hậu.
Mặc dù biết Thúy Văn tuyệt đối không thể nào chẩn đoán sai, nhưng
thấy thái y chẩn bệnh xong thì Tịch Nguyệt vẫn hơi khẩn trương.