“Ngươi nghĩ như thế là được rồi, hiện nay ngươi chỉ cần an thai thật tốt,
đến lúc đó sinh một đứa bé khỏe mạnh. Chuyện khác tự có chúng ta, sao lại
cần ngươi tới xử lý? Ba tháng đầu là cực kỳ quan trọng. Thai này có thể
được ổn định.”
“Dạ.”
Thời gian hai người nói chuyện, Nghiêm Vũ cứ nhìn chằm chằm bụng
Tịch Nguyệt, lúc lâu, nhướng lông mày lên.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên là liếc thấy cậu mờ ám, cười quay đầu lại: “Hôm
nay Đại hoàng tử lại không lên thư phòng ư.”
Trong lời nói có nồng đậm trêu chọc, dù là Nghiêm Vũ nhỏ như vậy
cũng nghe ra.
Hung hăng liếc Tịch Nguyệt: “Hôm nay muốn thăm ngươi mới không
đi.”
Ngược lại đẩy chuyện không đi lên Thư Phòng tới trên người nàng, Tịch
Nguyệt liếc mắt nhìn Thái hậu, phát hiện bà cũng không phải là rất ư những
thứ này, trong lòng có chút nghi ngờ, có điều vẫn cười.
“Đại hoàng tử có lòng.”
Đứa bé mím môi một cái, liếc mắt nhìn Thái hậu, lại liếc nhìn Thẩm Tịch
Nguyệt.
Cau mày nghĩ đi nghĩ lại, có phần rối rắm, nhưng vẫn mở miệng: “Ách.
Ta cho phép về sau ngươi gọi ta là Vũ Nhi.”
Nhìn dáng vẻ cậu như vậy. Trong nhà mấy người đều nỡ nụ cười.
Thái hậu vuốt đầu cậu khen: “Đúng là một đứa bé hiểu chuyện.”