Bà quả thật không ngờ con trai biết loại để ý này, mới nghĩ đa số là nha
đầu ngốc này mưu đồ mấy phần, đã như vậy, ngược lại thì bà có thể cất đi
phần tâm tư này.
“Vậy thì cũng tốt. Dù sao hắn cũng là phụ thân đứa bé trong bụng ngươi.
Chuyện như vậy cũng để hắn quan tâm đi.” Thái hậu trêu ghẹo nói.
Hai người tán gẫu bên này, Nghiêm Vũ nghe lời nói này lại cúi đầu.
Tịch Nguyệt đương nhiên là thấy được cậu mờ ám, có lẽ đây cũng là
thường tình con người, cậu thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa bé, cha
mình lại sắp có đứa bé khác, hơn nữa hình như là vui *, cậu khó tránh khỏi
sẽ mất mác.
Cười trả lời: “Mỗi ngày Hoàng thượng đều bận rộn cung vụ tất nhiên
không có quá nhiều thời gian trông nom những chuyện này. Phái lão ma ma
tới đây có lẽ đã cảm thấy yên tâm rồi.”
Thái hậu cười liếc Tịch Nguyệt một cái, lại nghía Tiểu Nghiêm Vũ bên
cạnh.
Biết đây cũng là nói cho đứa bé nghe, gật đầu: “Ngó xem đứa bé ngươi
đó tìm ma ma chăm sóc ngươi... Ngươi cũng có thể bắt đầu phát huy nói
lên rất nhiều.”
Nghiêm Vũ nhìn hai người nói chuyện, □ tới một câu: “Phụ hoàng rất
bận.”
Tịch Nguyệt nhìn dáng dấp cậu nhỏ bé nghiêm túc, không nhịn được,
nhéo hai má hắn một cái.
“Cũng bênh vực phụ hoàng con.”
Nàng nói xong lời này, Thái hậu và Nghiêm Vũ đều giật mình nhìn nàng.