Lúc này Lai Hỉ lại cảm thấy quả thật Thuần Chiêu Nghi này không phải
là loại người bình thường, dù là ban đầu lúc mới vào cung hay là hôm nay,
thái độ nàng đối xử với hắn chưa từng thay đổi. Nếu có thể làm đến như thế
thì sao lại có lẽ là hạng người đơn thuần.
Rời khỏi Thính Vũ Các, Lai Hỉ đi lúc lâu, lại quay đầu ngắm tấm biển
Thính Vũ Các kia, trong lòng suy nghĩ, có lẽ, chỉ cần Thuần Chiêu Nghi
này không xảy ra chuyện rắc rối gì thì nên có Đại Phú Quý đây?
Thấy Lai Hỉ rời đi, Tịch Nguyệt cười tủm tỉm nói chuyện: “Chu ma ma
ngồi đi.”
Sau khi Chu ma ma này tạ ơn lại ngồi vào trên ghế cách đó không xa,
Tịch Nguyệt cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhắm vấn đề mang thai của
mình hỏi chút có cái gì kiêng kỵ, nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì.
Chút triệu chứng nào là bình thường, cái nào là không phải. Tịch Nguyệt
hỏi cặn kẽ. Chu ma ma cũng đáp cẩn thận.
Đợi hỏi thắc mắc của mình rồi, Tịch Nguyệt lại gọi mấy nha hoàn đi vào,
giới thiệu một lần.
Chu ma ma cũng không có lấy điệu bộ lão ma ma gì đối với mấy người,
làm lễ gặp lẫn nhau.
Chu ma ma cũng biết được, những người này cũng là người có thể diện
của Thính Vũ Các, nếu như không phải là vì Thuần Chiêu Nghi có tin
mừng, chủ tử cũng sẽ không phái mình đến bên này, ban đầu xem mấy nha
đầu này hầu hạ đều vô cùng thoả đáng.
Xem ra Thính Vũ Các này đúng là ngay ngắn trật tự.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.