Trong nháy mắt cuộc sống này đã đến tháng mười.
Mà Thính Vũ Các bởi vì có Chu ma ma, dường như làm việc trôi chảy
hơn. Những công việc lớn nhỏ trong ngày thường kia cũng được mấy người
Cẩm Tâm xử lý cực kỳ thỏa đáng.
Ngoại trừ thân thể Thuần Chiêu Nghi, Chu ma ma cũng bỏ qua thứ khác.
Tịch Nguyệt biết được mấy ngày nữa chính là ngày Cảnh đế tế trời, nói
đến tế trời này, Tịch Nguyệt càng có chút sợ hãi. Mỗi lần hoàng thượng
không ở đây, trong cung này đều phải ầm ĩ hơn một chút thiêu thân. Lần
đầu tiên chính là Trần Vũ Lan đẻ non, lần thứ hai là Bạch Du Nhiên hung
hiểm (nguy hiểm đáng sợ) lúc sinh sản.
Tịch Nguyệt cũng không cho rằng chuyện Bạch Du Nhiên kia là một
việc ngoài ý muốn.
Lần này Cảnh đế không ở đây thì nàng hết sức lo lắng, có lẽ đúng là như
thế, nàng chỉ là mang thai ba tháng. Mới vừa ổn định chút, nếu như có vài
người nào đó làm chuyện xấu, nàng vạn không dám nghĩ, minh thương
(giáo thương rõ ràng) dễ tránh, ám tiển (tên bắn lén) khó phòng.
Những tiểu lâu la kia làm những gì thì tất nhiên nàng không sợ, nhưng
tại sao mỗi lần hoàng thượng không ở đây thì đều thành công, có lẽ nhất
định có người địa vị cao, người trông coi sự vụ hậu cung âm thầm quấy phá
thì phải.
Có lẽ thấy chủ tử lo lắng mấy ngày nay, d!^Nd+n(#Q%*d@n Chu ma
ma khuyên giải nói: “Tuy là lão nô không biết chủ tử là vì chuyện gì nhưng
có mấy lời lão nô vẫn phải nói, cho dù là chuyện gì thì đều có biện pháp
giải quyết, trời sập còn có hoàng thượng, lúc này chủ tử cần phải chú ý thân
thể mình đấy.”
Tịch Nguyệt biết đây là vì muốn tốt cho nàng, gật đầu.