Thấy chủ tử ngẩn người về phía hai chén ăn sạch trống không, Cẩm Tâm
nhỏ giọng hỏi Chu ma ma bên cạnh.
“Ma ma, chủ tử tham ăn như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Mọi người cũng biết, bây giờ Tề phi cũng không ăn nhiều, nói là không
muốn đứa bé quá lớn, xảy ra vấn đề lúc sinh.
Cẩm Tâm là một cô nương, cũng không hiểu, tất nhiên phải hỏi Chu ma
ma.
Chu ma ma lắc đầu: “Không có chuyện gì, tháng này của chủ tử chúng
ta, tham ăn cũng là không có hại. Sau mấy tháng chú ý một chút là được.
Vào ngày xưa ta hầu hạ phụ nữ có thai, cứ nhìn phụ nữ có thai thường
xuyên ăn những thứ mà trong ngày thường bản thân cũng không thích, nói
như thế, chính là đứa nhỏ thích mùi vị này. Hôm nay chủ tử chúng ta tham
ăn như vậy, có lẽ cũng chính là đứa bé trong bụng cần. Chuyện như vậy tất
nhiên không sao.”
Thời gian hai người nói chuyện, Tịch Nguyệt đã tỉnh táo lại.
Mê mang nhìn hai người: “Bụng ta lớn như vậy, mặc gì cũng khó coi.”
Cô gái luôn luôn * đẹp, Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Chu ma ma liếc nhìn bụng Thuần Chiêu Nghi, trong lòng thầm tìm tòi,
bụng này là có chút lớn.
Theo lý thuyết, tháng này, bụng không nên lớn như vậy chứ?
Lại suy tư một chút, Chu ma ma lại nở nụ cười, không chừng, còn là việc
mừng rỡ đây!
Bởi vì có thai, Chu ma ma không tán thành Tịch Nguyệt dùng những thứ
son phấn kia, mà Tịch Nguyệt lại là một đứa bé hiếm có, chính là bắt đầu