Không cần biết người khác như thế nào, trong lòng Huệ phi vô cùng đau
khổ.
Mà Tề phi ngồi nơi đó, lại nhìn bộ dáng Thẩm Tịch Nguyệt không thoa
phấn, trong lòng cũng có mấy phần ghen tỵ. Tuổi nàng như vậy, đã không
thể như thế? Xuyên qua bóng ly rượu nhìn trang dung (trang điểm) tinh xảo
của mình, ai muốn diện mạo dưới trang điểm này?
Chỉ là Tề phi an ủi mình, thai của mình nhất định là hoàng tử.
Đều nói, chua nam cay nữ. Đều nói, phụ nữ có thai con trai mới sẽ xấu
xí.
Dù Thẩm Tịch Nguyệt đẹp, ngay cả có thể sinh ra một công chúa, nhưng
mà cũng chỉ là người nhà người ta thôi.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Theo tiếng kêu to của tiểu thái giám, Cảnh đế bước nhanh đi vào.
Đợi sau khi mọi người thỉnh an chính là bắt đầu bữa tiệc.
Lúc này không tết không lễ, đang êm đẹp, Cảnh đế lại kêu mọi người
cùng nhau thiết yến (bày tiệc).
Xem ra cũng là có mấy phần dụng ý.
Quả nhiên, không lâu thì Cảnh đế lại mở miệng: “Mấy ngày nữa chính là
tế trời, bởi vì công vụ bề bộn, trẫm địng khóa chặt hành trình chút, đã như
vậy, cũng không cần rất nhiều người tuỳ giá hầu hạ, cũng tạm thời định là
một mình Từ Tiểu Nghi thôi.”
Từ Tiểu Nghi biết mình có thể một mình tuỳ giá, đặc biệt vui mừng.