Hừ lạnh một tiếng: “Cá chép xào dấm, gà xào sả ớt trên bàn Tề phi và
Thuần Chiêu Nghi cũng bị người bỏ thuốc phá thai hiệu lực mạnh.”
Đều nói chua nam cay nữ, có lẽ là dù ăn chua hay là cay, người bỏ thuốc
này cũng có thể đạt được kết quả mình muốn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nói bậy.
Nghe lời nói này, Tịch Nguyệt sợ, nếu như không phải trước khi nàng
đến đã ăn nhiều, lại thích tay nghề của Xảo Ninh. Chắc là hôm nay mình
cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Rốt cuộc là người nào lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế.
Lại nghĩ đến bữa tiệc này là hoàng thượng tổ chức, trong bụng có mấy
phần nghi ngờ, bèn nhìn về phía Cảnh đế.
Cảnh đế đang buồn bực, thấy ánh mắt Tịch Nguyệt tràn đầy nghi ngờ
nhìn sang, lúc này trong lòng co rút một cái.
Ý nàng đây, chắc là nghi ngờ hắn sao?
Tuy cuối cùng nàng đã chuyển tầm mắt, nhưng mà Cảnh đế tự cho rằng
bản thân không có nhìn lầm, trong lòng không thoải mái một lúc.
“Nguyệt Nhi, nàng qua đây.”
Tịch Nguyệt nghe thấy tiếng Cảnh đế, lại nhìn vẻ mặt hắn, vội vàng
đứng dậy bước đi tới bên cạnh hắn.
Cảnh đế nhìn động tác nàng như vậy, quát lớn: “Chậm một chút. Có thân
thể vậy còn bước nhanh như thế. Có biết chăm sóc đứa bé hay không. Nàng
cố tình khiến trẫm không thoải mái đúng không?”