Tịch Nguyệt vô duyên vô cớ bị người rầy, trong lòng liền uất ức, trên
mặt cũng có chút biểu hiện ra, ngẩng đầu lên, khẽ cúi xuống:
“Thần thiếp sai rồi.”
Cảnh đế nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng than một tiếng, chỉ là một
tiểu cô nương, tại sao lại quật cường như vậy. Đây chẳng qua là nói một
câu, nàng lại uất ức như thế. Quả thật là quá cưng chiều nàng rồi.
Nhưng lại nhìn thân thể nàng, đây là vừa mới tháng ba cũng đã lộ bụng
bầu, lúc trước Tề phi đúng là ba tháng vẫn không nhìn ra.
Trong lòng lại có chút lo lắng.
Thấy hắn không gọi dậy, Tịch Nguyệt cũng cứ nửa ngồi nửa quỳ vái
chào như vậy.
Thấy nàng vẫn không dậy, Cảnh đế thật đúng là không biết nói cái gì cho
phải, thở dài: “Tới ngồi bên cạnh trẫm. Hôm nay nàng cũng không phải là
một người, đâu còn có thể liều lĩnh giống như thường ngày vậy. Trẫm chỉ là
giọng hơi nặng chút, nàng lại như thế.”
Nếu tuổi còn nhỏ, lại mang đứa bé của mình, vẫn là cưng chiều nhiều
chút thôi.
Từ từ dạy, cũng sẽ tốt.
Người khác đâu nào gặp qua bộ dáng Cảnh đế như vậy, thật là cắn nát
một cái răng ngà, trong lòng thầm mắng Thẩm Tịch Nguyệt không biết cân
nhắc này.
Mà Tịch Nguyệt đã qua trận mới vừa rồi kia, cũng biết là mình có hơi
quá.