Cảnh đế thấy nàng nghe lời, hài lòng: “Lai Hỉ, ngươi đưa Thuần Chiêu
Nghi trở về, mặt khác phái những người này trông nom Thính Vũ Các hơn,
trẫm không muốn nghe thấy tin tức gì không tốt.”
Tịch Nguyệt thấy Cảnh đế đúng là thật lòng vì nàng,
d!^Nd+n(#Q%*d@n trong lòng yên tâm nghe theo chút.
Chu ma ma đỡ chủ tử nhà mình, trong lòng cũng cảm thấy lạnh một hồi,
nếu như không phải chủ tử ăn rất nhiều trong cung, hôm nay cũng không
biết là tình cảnh như thế nào.
Tịch Nguyệt cũng không suy đoán Tề phi sẽ như thế nào, không phỏng
đoán tại sao nàng ta lại trúng chiêu, chỉ là lẳng lặng đi tới phía Thính Vũ
Các của mình.
Đám người Cẩm Tâm đã nghe nói chuyện Sướng Xuân các, trong lòng
chính là nôn nóng, đã thấy chủ tử trở lại, vội vàng chạy nhanh tới, từ bên
kia đỡ Tịch Nguyệt tiến vào trong phòng.
Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng các nàng khẩn trương như thế, lắc đầu nói:
“Ta không có chuyện gì. Thái y đã kiểm tra rồi, gặp chuyện không may là
Tề phi.”
Mấy người cũng không biết tình huống lúc ấy.
Nghe nói chủ tử nhà mình không có việc gì, cuối cùng thì thở phào nhẹ
nhõm, nói “A di đà Phật“.
Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng hơi mệt mỏi, cũng không nói nhiều chuyện
này, tắm rửa rửa mặt sơ qua rồi bèn đi ngủ.
Tạm thời không nhắc tới bên này.
Mà bên kia từ khi Tịch Nguyệt rời đi thì Cảnh đế lạnh lùng hơn.