Cảnh đế Nghiêm Triệt này lúc mới đăng cơ trừ hoàng hậu bên cạnh, chỉ
có tám người hầu hạ. Mà hoàng hậu tạ thế, hắn cũng không có tổng tuyển,
ngược lại là để con gái Tống đại tướng quân Tống thị nhấc lên vị trí Hiền
phi. Mà con gái Triệu Thái Phó Triệu thị nhấc lên Đức Phi.
Trừ hai vị này, còn lại sáu vị cũng theo thường lệ phong thưởng.
Thái hậu dĩ nhiên là thích xem con trai mình khai chi tán diệp.
Lần này xem như chọn 21 vị tú nữ, Thái hậu cực kỳ vui mừng, đứa con
trai này của bà quá tự gò bó, cũng không quá nặng nữ sắc. Bây giờ hậu
cung đầy đủ, bao giờ cũng tốt.
"Lúc chiều trẫm sai Lai Phúc đem danh sách tới cho mẫu hậu, người cảm
thấy sắp xếp như vậy thỏa đáng chưa?"
Gật đầu: "Ai gia xem qua rồi, có người, ai gia nghĩ nhấc chút phần vị, cái
khác, cứ theo ý hoàng thượng đi."
Cảnh đế nhíu mày. Ngài đã đoán được mẫu hậu muốn nói người nào.
"Khuê nữ Thẩm gia này, Thẩm Tịch Nguyệt, từ Chính Bát Phẩm uyển thị
nhấc lên thứ Thất Phẩm thường tại đi."
"Theo ý mẫu thân. Nhi thần có một chuyện không hiểu, hôm qua vốn
muốn hỏi mẫu hậu, không biết mẫu hậu vì sao đối với Thẩm Tịch Nguyệt
này có hảo cảm như vậy?" Cảnh đế chính là ruột rà của Thái hậu, hai người
đương nhiên rất thân thiết.
Thái hậu ngắm nhìn cây hoa nhài trong cung, nghĩ thật lâu: "Năm đó ai
gia tuyển tú, trong nhà mẹ cả không thích, cố ý tính kế, ai gia cũng là mặc
một thân màu đỏ hồng như vậy, lúc đó thế nhưng gây ra không ít chuyện
cười, thiếu chút nữa không được tuyển chọn. Nhiều năm như vậy, ai gia
chưa từng mặc lại màu đỏ đó, chính là không suy nghĩ một chút ngày đó,