cũng không nghĩ đến hôm qua nhìn thấy nàng, mới đột nhiên phát hiện,
mình cũng sớm đã buông xuống rồi."
"Hẳn là như vậy. Không trách được mẫu hậu cực kỳ chú ý phục sức của
nàng."
Thật ra thì lúc ấy hắn đã thấy được Thái hậu có hứng thú đối với y phục
của Thẩm Tịch Nguyệt, hắn người này từ trước đến giờ thích nắm giữ mọi
chuyện, lập tức liền sắp xếp nội vệ bên mình điều tra Thẩm Tịch Nguyệt,
nhưng chỉ có điều cũng biết, nàng thường ngày cũng rất thích màu sắc tươi
sáng, như vậy xem ra, nàng ngược lại cũng không phải là cố ý.
"Ngược lại nàng là một cô nương thú vị."
"Vậy theo ý mẫu hậu, phong thứ vị Thất Phẩm thường tại. Chỉ là Thẩm
cô nương này thế nhưng không giống với bức họa lắm, trong bức họa nàng
có một đôi mắt phượng, nhưng ngược lại thực tế cũng không nổi bật." Lúc
trước Hoàng Thượng cũng đã xem qua toàn bộ bức họa tú nữ rồi.
"Trang điểm mắt. Nàng vẽ trang điểm mắt." Cho dù tuổi Thái hậu không
ít, nhưng đối với những chuyện trang điểm cách ăn mặc này cũng là thích,
bà làm sao không nhìn ra Thẩm Tịch Nguyệt vẽ trang điểm mắt hơi kỳ
quái.
Nghĩ đến, Thẩm cô nương này cũng là người có tâm tư.
"Đôi mắt phượng này của nàng ngược lại thật quyến rũ, lời đồn bên
ngoài ai gia không thích cô gái quyến rũ, e là nàng chính là vì lẩn tránh
điểm này thôi." Thật ra thì bà đúng là không thích cô gái quyến rũ. Nhưng
hiện nay trong cung này chỉ có tám người hầu hạ hoàng thượng, bà làm sao
có thể yên tâm. Hoàng gia này vẫn là muốn phồn vinh, con cháu đầy đàn
mới đúng.
Có thể bị bọn họ nhìn ra chút nhỏ mọn, là có thể dễ dàng tha thứ.