Nha đầu này lại là như thế. Chẳng qua nếu như thật sự có gì đó, sao nàng
không kiêng nể gì như vậy.
Mà phi tần khác nhìn công tử Như Ngọc như Nhạc Phong, trong lòng lại
thêm tin tưởng lời Trần Vũ Lan nói.
Chàng trai như vậy, * phải (mình nghĩ * là yêu phải ^^) cũng không phải
là chuyện gì lạ.
“Nhạc Phong, Trần Vũ Lan nói là ngươi và Thẩm Tịch Nguyệt có tư
tình. Ngươi nói thế nào.” Cảnh đế giễu cợt hỏi.
Cho dù hai người có có tư tình hay không, mới nhìn vẻ ngoài xuất sắc
này của hắn, chính là Cảnh đế bắt đầu có chút chua xót. Bởi như vậy, giọng
nói tự nhiên cũng không tốt.
Nhạc Phong sững sờ nhìn Cảnh đế, làm như chưa kịp phản ứng hắn nói
cái gì.
Trần Vũ Lan bên cạnh vội vàng bổ sung, lúc này nàng cũng mặc kệ
những thứ khác kia, chỉ hy vọng cũng có thể vặn ngã Thẩm Tịch Nguyệt
như nhau: “Biểu ca, ta đã nói cho hoàng thượng, ngươi và Thẩm Tịch
Nguyệt có tư tình, hơn nữa vì nàng ta, ngươi 19 tuổi cũng chưa lấy vợ.”
Nhạc Phong không thể tin nhìn về phía Trần Vũ Lan, dù là trong ngày
thường hắn không thích biểu muội này, cảm thấy tâm tư của nàng ta có chút
không tốt lắm. Càng không ngờ, nàng ta làm tất cả chuyện sai lầm, hôm
nay lại vì hãm hại biểu muội Tịch Nguyệt mà nói ra lời như vậy.
“Thảo dân không có.”
Lúc này Tề phi bên cạnh mềm mỏng lên tiếng: “Nếu như các ngươi thật
sự có tư tình, ngươi lại có thể vì nàng không cưới, tất nhiên cũng có thể vì
nàng không chịu thừa nhận.”