Trần Vũ Lan bị nàng trách cứ, cũng không quan tâm hoàng thượng nghĩ
như thế nào, trả lời: “Không phải là ngươi thẹn quá thành giận chứ.”
Nhìn nàng chắc chắn như vậy, Cảnh đế cũng không nói chuyện, cứ nhìn
nàng như vậy.
Tịch Nguyệt cười dùng khăn lau nước mắt ở khóe mắt.
Toả ra một vẻ mặt vui cười như hoa, mở miệng về phía Nhạc Phong:
“Biểu ca, xem ra nếu như không nói ra chân tướng, ta và ngươi đều phải
chết đấy.”
Nhạc Phong lập tức trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Thẩm Tịch
Nguyệt.
Người khác tất nhiên không rõ tuồng này của hai người, lúc lâu, Nhạc
Phong đột nhiên cũng cười lên.
Trong miệng lẩm bẩm: “Ngươi vậy mà lại biết.”
Dứt lời, ngẩng đầu lên: “Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân vốn là không
thể có tư tình với biểu muội, không thể đón dâu.”
Vừa nói như thế, mọi người không hiểu, *d&d#l@q^d có vài người đã
nghĩ về phía ưa thích đoạn tụ kia.
Chẳng lẽ Nhạc công tử này vì Thẩm Tịch Nguyệt muốn dội nước bẩn về
phía trên người mình?
Mà nếu là như vậy, thì cũng chưa chắc là có ích.
Nhưng không ngờ, Nhạc Phong trực tiếp ngẩng đầu, một động tác, tóc
dài xõa xuống, mọi người trở nên kinh ngạc.