Cảnh đế thấy nàng tỉnh lại, vội vàng ngồi ở mép giường: “Nguyệt nhi
cảm thấy như thế nào? Mới vừa rồi thái y đã tới khám, nói là nàng có chút
suy nghĩ quá nhiều, 0di33xn0dafnl330fys0doon mới có thể té xỉu. Cũng
không có đáng lo lắm.”
Nguyệt nhi nghe thấy đứa bé của mình không có chuyện gì, gật đầu một
cái, yên lòng.
“Biểu ca thiếp đâu?”
Cảnh đế ho khan một tiếng: “Nàng ấy chờ ở phòng ngoài, nếu như một
lát nàng muốn gặp nàng ấy, trẫm cho phép nàng ấy đi vào thăm nàng.”
Làm sao Cảnh đế cũng không nghĩ tới, Đại công tử Nhạc gia này lại là
một cô gái, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Thấy nàng không nói lời nào, còn nói: “Oan ức nàng rồi.”
Tịch Nguyệt gật đầu, lại gần trên người hắn, đến nay nàng vẫn nhớ ánh
mắt tin tưởng kia.
“Lúc ấy thiếp thấy ánh mắt tin tưởng của người, đã cảm thấy, mình
không có gì đáng oan ức. Trần Vũ Lan muốn hãm hại thiếp, chỉ là nàng ta
lại chọn một người không thích hợp.”
Thật ra thì trong mắt người khác, Nhạc Phong là người thích hợp.
Mới vừa rồi sau khi Thẩm Tịch Nguyệt té xỉu Cảnh đế đã sai người
nghiệm thân rồi. Về phần chuyện nữ giả nam trang cũng đã cặn kẽ hỏi thăm
rồi, thì ra là lúc đầu tổ phụ Nhạc Phong bệnh tình nguy kịch, lại mong đợi
có thể sinh một tôn tử (cháu trai), cho nên phụ thân Nhạc Phong mới cả
gan, giả dạng con gái mình thành con trai.
Vừa xung hỉ, thân thể của ông cụ cuối cùng khoẻ lại.