Từ đó về sau, hận không thể đều cho Nhạc Phong tất cả cưng chiều *.
Cho đến khi Nhạc Phong tám tuổi, sau khi ông cụ ra đi, phụ thân Nhạc
Phong mới định khôi phục thân con gái cho nàng. Nhưng lúc đó Nhạc
Phong đã quen xem mình như con trai, từ đó chính là vẫn như vậy, lần này
nếu như không phải là Trần Vũ Lan vu hãm (vu cáo hãm hại), có lẽ chuyện
Nhạc Phong này là thân con gái còn không biết muốn lừa gạt tới khi nào.
Thật ra thì Cảnh đế cũng không phải luôn có sức mạnh tin tưởng Tịch
Nguyệt lắm, có điều sau lần tin tưởng kia đủ khiến Tịch Nguyệt cảm thấy
đầy đủ trân quý.
“Không phải là nàng vẫn luôn nói trẫm là đàn ông tốt trên đời này sao?
Nếu là đàn ông tốt trên đời này, vậy thì đương nhiên trẫm tin tưởng sẽ
không thích * người khác.”
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy, cuối cùng bật cười.
“Thật ra thì lúc mẫu thân thiếp qua đời, thiếp đã phát hiện biểu ca không
phải đàn ông.”
“Hả? Tại sao?” Cảnh đế là tò mò thật.
Chính hắn cũng không phát hiện, Nhạc Phong không có lỗ tai (xỏ lỗ tai
á), vóc người cứng nhắc, nếu như nói khuôn mặt rất đẹp, nhưng đẹp lại đẹp
nữa chỉ có Phó Cẩn Du, nói chuyện hành động bước đi thì không có chút
nào như cô gái.
“Bởi vì mẹ thiếp, nàng ấy rất giống mẹ thiếp, đặc biệt là gò má, hôm đó
chúng ta đều ở linh đường, thiếp nhìn gò má nàng ấy, đã cảm thấy, nếu như
nàng ấy là cô gái, nhất định rất giống với mẫu thân thiếp. Người cũng biết,
khi đó thiếp chưa đầy mười tuổi, cảm thấy nàng ấy giống mẹ thiếp, bèn đi
theo nàng ấy. Có lẽ thật sự là trời cao trùng hợp, thiếp nghe thấy nàng ấy
nói chuyện với mợ. Từ đó trở đi, thiếp đã biết được nàng ấy là biểu tỷ, mà