Trong cung ngoại trừ Tuyên Minh điện, Tuệ Tân cung, Phượng Tê cung
thì Khánh An điện này coi như là cung điện tốt rồi. Phượng Tê cung là chỗ
nào, đó là tẩm cung của hoàng hậu. Nhìn tên đã biết, cho dù nàng lại được
cưng chiều nữa cũng không thể vào ở. Mà Khánh An điện vẫn luôn trống
không, chủ yếu cũng là hoàng thượng không thích phi tần ở cách hắn quá
gần, hôm nay lại chuyển nàng qua nơi đó, thật sự là Tịch Nguyệt có chút
không hiểu rõ ý nghĩ của hoàng thượng.
“Tạ hoàng thượng ân điển.”
Lời này nằm nói yếu ớt mềm mại, còn có khí thế gì có thể nói.
Cảnh đế cười xoa nhẹ xuống đầu nàng.
“Trẫm vừa qua đó trước, đã dặn dò xuống. Trẫm xuất cung trước, tất
nhiên là nàng có thể dời vào.”
Cảnh đế vốn đã định ngày mốt lên đường, nhưng bởi vì chuyện hạ độc,
cho nên chậm lại hai ngày.
“Dạ, chờ thiếp sinh con ra, có lẽ, Thính Vũ Các này cũng ở không đủ.”
Chờ đứa bé sinh ra, ngoại trừ đứa bé còn phải thêm vài cung nữ thái
giám bà vú, như thế xem ra, ừ thật sự là không đủ ở!
Cảnh đế trả lời: “Trẫm cũng nghĩ như vậy, hơn nữa, ngươi ở cách trẫm
gần một chút, đến lúc đó trẫm cũng thuận tịên thăm con.”
Tịch Nguyệt cười đùa, lấy đầu ngón tay chọt lồng ngực Cảnh đế: “Ngươi
gạt người, gạt người...gạt người...gạt người.”
Cảnh đế thấy nàng như thế, cầm tay nàng, đặt vào khóe miệng, khẽ cắn
một cái: “Trẫm lừa nàng cái gì?”