Thật ra thì đúng là như vậy, từ khi mang thai, nàng luôn cảm giác mình
trở nên SE (???) rồi. Chuyện kia ít, tại sao nàng bắt đầu càng khát cầu rồi.
Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đã muốn dùng tay che mặt, vô cùng mắc cỡ.
Cảnh đế thấy nàng vừa nói như vậy, lại sững sờ một chút, mấy ngày nay
tần suất hắn bị kích kích quả thật có chút cao.
Lại nhìn nàng, nở nụ cười.
“Tiểu nha đầu thật là đáng thương. Thì ra nàng cũng muốn sao.” Cảnh đế
cười đưa tay dời đến phía dưới của nàng. Tay kia không chút kiêng kỵ giày
vò một phen.
Không hơn một lát, hai người lại là thở hổn hển.
Tuy là không thể trực tiếp làm, nhưng hai người luôn suy nghĩ chút
phương pháp thư giải khác.
Hơn nữa xem ra, đúng là không tồi.
Sau một hồi kích tình, hai người đều nằm ngửa trên giường.
“Nguyệt nhi thích Thính Vũ Các không?” Cảnh đế không giải thích được
nói một câu như vậy, Tịch Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn.
Thấy dáng dấp nha đầu này hoàn toàn không hiểu, Cảnh đế cảm thấy
giống như là trong lòng có một cái lông vũ vuốt ve.
“Trong cung này có chút nóng bức, nàng đây có thai, khó tránh khỏi khó
chịu. Trẫm nghĩ qua, hiện nay Khánh An điện bên cạnh Tuyên Minh điện
cũng trống không. Không bằng thu dọn một chút, ngươi dời đến nơi đó đi.”
Cảnh đế như không có chuyện gì xảy ra thông báo Tịch Nguyệt, Tịch
Nguyệt tiếp tục ngơ ngác nhìn người.