“Chủ tử, thật là không ngờ, Biểu thiếu gia lại là biểu tiểu thư.” Cẩm Tâm
mới vừa rồi vẫn ở đây suốt, nàng hết sức không ngờ Trần Vũ Lan có thể ác
độc đến nước này.
Tịch Nguyệt cũng không nói tiếng nào.
Tỉnh lại, nhìn về phía Cẩm Tâm: “Giờ gì?”
“Bẩm chủ tử, đã giờ hợi rồi.” Thường ngày giờ này Tịch Nguyệt cũng
sắp nghỉ ngơi.
Tịch Nguyệt cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Cảnh đế nhất
định là muốn nghỉ nơi này, dặn dò Cẩm Tâm.
“Thu dọn một chút, có lẽ một lát hoàng thượng sẽ muốn tới.”
Quả nhiên, cũng chưa đầy nửa canh giờ, Cảnh đế đã tới Thính Vũ Các
này.
Nhìn Tịch Nguyệt cười híp mắt ngồi nơi đó chờ hắn.
Cảnh đế nhíu mày: “Nàng đã biết, trẫm nhất định sẽ tới nơi này nghỉ
ngơi?”
Lắc đầu: “Không biết, nhưng thần thiếp vẫn muốn chờ người một lát.”
Cảnh đế cười cởi áo khoác xuống.
Tịch Nguyệt nhíu mày, đây thật sự là lần đầu gặp hoàng thượng lại là tự
mình làm. Thật là ngạc nhiên.
Thấy nàng giật mình trừng lớn mắt, Cảnh đế lộ ra một nụ cười.
“Hôm nay đứng lâu như vậy, rất mệt mỏi chứ?”