lại, nàng cũng vào cung.
“Vũ Lan, mất rồi. Vốn là ta cho rằng, chẳng qua nàng ta là một người có
chút tâm kế lại khá là muốn nổi trội, lại không ngờ, nàng ta lại biến thành
bộ dáng như hôm nay. Ngược lại cảnh còn người mất.”
“Có lúc oán giận người khác ngược lại không bằng kiểm điểm mình.”
Tịch Nguyệt cũng không thích nói tới Trần Vũ Lan.
Nhạc Phong giật mình nhìn Tịch Nguyệt một chút, vốn có lúc nàng cũng
đã nói, Vũ Lan nuông chìu quá mức và nổi trội, nhưng biểu muội Tịch
Nguyệt cũng giúp đỡ chu toàn. Nhưng hôm nay cho dù nghe nói nàng ta
chết rồi, nàng cũng vẫn như bình thường, cũng không chút đau khổ.
Trong cung hai năm qua, rốt cuộc Vũ Lan đã tổn thương lòng Tịch
Nguyệt bao nhiêu lần, mới có thể làm cho tiểu cô nương bảo vệ nàng ta lúc
trước lại trở thành bộ dáng như vậy.
“Biểu muội Nguyệt đúng là có chút thay đổi.”
Tịch Nguyệt cười hồn nhiên: “Biểu ca, không, biểu tỷ. Thật ra thì, mỗi
người đều hy vọng mình giống như lúc trẻ con, đơn thuần hạnh phúc vui vẻ
như thế, một chút chuyện nhỏ là có thể thỏa mãn. Nhưng làm sao người ta
lại đã trưởng thành thì không thay đổi chứ, tăng trưởng theo tuổi tác, chúng
ta sẽ muốn càng ngày càng nhiều. Còn có mấy người có thể giữ vững lòng
trẻ thơ ban đầu của mình?”
Nhạc Phong nhìn Tịch Nguyệt, buông tầm mắt xuống: “Trong cung này
quả nhiên là một chảo nhuộm lớn. Nếu như biểu muội ngươi có thể nghĩ
như vậy, ta lại thêm yên tâm hơn nhiều.”
Tịch Nguyệt gật đầu: “Tự ta sẽ bảo vệ tốt mình, ngược lại ngươi, biểu ca,
chuyện nhà ngươi là con gái bị vạch trần rồi, ngươi phải làm sao?”