Ai mà biết Nhạc Phong cười nhìn Tịch Nguyệt: “Là nam hay là nữ lại có
quan hệ gì? Ta vẫn là Đại Thiếu Gia Nhạc gia. Mỗi ngày ta vẫn sẽ mặc nam
trang quản lý buôn bán của Nhạc gia như cũ.”
Tịch Nguyệt nghe lời nàng ấy nói, cũng ngẩn ra.
Chỉ là ngay sau đó có chút hâm mộ nhìn nàng ấy: “Người có thể sống
như biểu tỷ ngươi. Chính là việc rất may mắn.”
Nhạc Phong nhìn ánh mắt sáng lóng lánh của nàng, không nhịn được,
cười xoa xoa tóc nàng.
“Trong cung ngươi phải cẩn thận khắp nơi, biết không? Nơi này đúng là
khắp nơi đều là Hoa ăn thịt người hung tàn đấy. Nếu như nói làm người ta
không yên lòng, ngược lại ngươi mới là người làm người ta không yên lòng
đó. Ta thấy, khỏi phải nói Tề phi đó nhìn dịu dàng thật ra ép sát ngươi từng
bước từng bước, chính là phi tần khác bên cạnh yên lặng không nhiều lời
cũng hận không thể để ngươi chết. Hôm nay ngươi cũng không phải là một
mình, có thai rồi, đúng là nhất định phải chăm sóc cẩn thận.”
Tịch Nguyệt dĩ nhiên là biết được điểm này, cười như không cười: “Ta
biết rồi.”
Tuy là Nhạc Phong còn mặc nam trang, nhưng tóc vẫn thả xuống.
Hai người nói chuyện trong chốc lát. Tất nhiên Nhạc Phong nên rời đi.
Tịch Nguyệt gọi Hạnh nhi buộc lên búi tóc cho Nhạc Phong.
Nhìn dáng dấp Nhạc Phong ngồi trước bàn trang điểm, Tịch Nguyệt đột
nhiên nghĩ đến một chút gì đó.
Nhưng không bắt được ý nghĩ này, thoáng qua rồi biến mất.
Đợi đến khi Nhạc Phong rời đi, Tịch Nguyệt còn trầm tư.